Trong dòng người chen chút nhau để tìm
một tình yêu đích thực và em cũng vậy. Ngày tháng qua ngày cũng hy vọng
tìm được một người yêu thương mình thật lòng. Cuộc sống không ai nói
đoán được chữ ngờ, từ việc ra công viên để được rèn luyện kỹ năng tiếng
Anh, rồi cũng chính từ nơi góc hẹn đó em và anh đã gặp nhau.Và rồi con
tim đã bắt đầu rung lên từng nhịp hồi để mỗi khi thấy ai đó….kề bên.
Những cuộc nói chuyện vui vẻ ấy, bình thương ấy cứ ngỡ là tầm thường
nhưng thật sự ra nó là sợi dây vô hình kéo cả 2 lại gần nhau hơn.
Rồi đến một ngày anh nói lời yêu với
em…Em như chết lặng không biết nói gì..Nhưng em thơ ờ mặc dù em đang có
cảm giác với anh đấy nhưng em thật sự muốn được kiểm chính lại chính
mình đã tìm thấy tình yêu hay chỉ là những giây phút thoáng qua trong
tình cảm đầu đời.
Thời gian gần như 1 tuần không gặp anh
khi em về quê, mỗi sáng mỗi tối nhận tin nhắn anh…đến một ngày khi đợi
mãi chẳng thấy anh nhắn tin em lại cảm thấy trống vắng và rất buồn,
muốn nhắn tin nhưng dặn lòng không được nhắn. Không thể nào ngờ anh
cũng đang chờ tin nhắn em. Cuối cùng rồi thì người nhắn tin cũng là anh
và từ khi ấy em biết mình đang bước vào thiên đường yêu.
Ngày ngày cứ trôi qua 24/12 đêm noel
lần đầu em được đón tại TPHCM và được có anh. Trong những giây phút
cuối cùng thì lời yêu thương từ em cũng đã nói ra. Hạnh phúc khi được
anh ôm vào lòng và hỏi thật không em? Em biết anh ngỡ ngàng nhưng em
thật sự rất vui. Anh à..!Trong tình cảm thì ai cũng có sự vui buồn hờn
giận và ghen tuông em cũng như bao cô gái khác mà thôi. Em biết tình
yêu của em còn vụng về và ngây ngô lắm, có những lần em biết mình làm
anh buồn nhiều lắm nhưng cũng xuất phát vì em yêu anh mà thôi. Nhưng
đổi lại em cám ơn anh rất nhiều vì đã yêu thương em hết lòng…em cám ơn
vì tất cả. Mật mã tình yêu của chúng ta em sẽ luôn giữ cho chúng
mình…"Thắt dây an toàn…Coi chừng bị té"
Và điều cuối cùng em muốn noi với anh rằng…"Em yêu anh nhiều hơn những gì em nói"