ahkiem32 Quản trị viên
Tổng số bài gửi : 1891 Points : 5671 Reputation : 1 Join date : 05/09/2009 Age : 33 Đến từ : BiÌ€nh DÆ°Æ¡ng
| Tiêu đề: Giật mình dòng thư tuyệt mệnh của các sát thủ máu lạnh 25/4/2010, 11:26 pm | |
| Bi kịch chuyện tình sinh viên....... Đọc những dòng nhật ký của Nguyễn Anh Vũ (SN 1988, ngụ huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, là sinh viên trường cao đẳng sân khấu nghệ thuật TP.HCM) để lại, ai cũng đau lòng. Đau lòng trước hết là bi kịch tình yêu nam nữ với kết cuộc là đôi trai gái cùng nhau lìa đời và đau lòng hơn cả, là những suy nghĩ của một tri thức nhưng hèn yếu, trước những vấp váp của cuộc sống.Mở đầu nhật ký là một câu chuyện tình đầy bi kịch, Vũ viết “trước khi vợ chồng tôi về với cõi vĩnh hằng, xin để lại nhân gian những lời tự sự của một đời người và một cuộc tình cay đắng”. Kết luận vụ án, cho biết: trong thời gian theo học tại trường cao đẳng sân khấu nghệ thuật TP.HCM, Vũ và chị Lê Ngọc Như H (SN 1989, ngụ Q. Gò Vấp, là một nữ sinh viên cùng lớp và cũng đang là công nhân tại KCX Tân Thuận) đã gặp và yêu nhau. Một đoạn nhật ký đã nói “tôi và nàng yêu nhau chỉ đôi bàn tay trắng, ước mơ cũng bình thường như bao đôi trai gái trên cõi đời này”.Nhưng đoạn tiếp theo của trang nhật ký này nói rõ hơn “Bình thường và giản dị vô cùng, nhưng điều này đã không thành hiện thực”. Chàng sinh viên chết vì tình này bao biện “rất đơn giản vì tôi quá nghèo nên gia đình vợ tôi (mặc dù chưa cưới nhưng vợ chồng tôi đã chung sống và nguyện thề sống chết cùng nhau). Đặc biệt là mẹ ruột của vợ tôi, một người đàn bà tham sang phụ khó đã nguyền rủa, xua đuổi và chia ly giữa chúng tôi”.Chính vì bị ngăn cản tình yêu, từ giữa tháng 3/2010 đến khi sự việc xảy ra, đôi trai gái này đã dọn về ở chung tại một phòng trọ tại phường Phú Mỹ, Q.7. Chính vì suy nghĩ và bị bế tắc trong viêc “thuyết phục” gia đình người yêu nên Vũ đã đi đến quyết định “Tôi và nàng sẽ chết để mãi mãi được ở bên nhau”. Một đoạn ngắn trong lá thư tuyệt mệnh do Nguyễn Anh Vũ để lại. Ảnh: cơ quan công an cung cấp Sự viêc xảy vào 3h sáng ngày 15/4 Vũ và chị H xảy ra cự cãi, nhiều người dân tại xóm trọ vẫn nghĩ, cũng chỉ là những cuộc cãi vã thông thường như bao vợ chồng công nhân tại đây. Ít ai biết rằng, ngay lúc đó, Vũ đã thực hiện ý định bằng cách siết cổ rồi dùng chày đánh nhiều phát vào đầu cho đến khi người yêu tử vong.Người dân xung quanh vẫn không hay biết gì, khi căn nhà trọ vẫn đóng cửa im ỉm. Đến sáng ngày 16/4 Vũ khóa cửa phòng, đi ra khỏi xóm trọ. 8h sáng cùng ngày, Vũ ra đường Huỳnh Tấn Phát lao đầu vào xe tải với ý định tự vẫn, nhưng kế hoạch không thành; các dân phòng đã kịp thời can ngăn, thậm chí gọi điện cho “mẹ vợ” của Vũ đến khuyên răn.Đến 11h45’ ngày 16/4, Vũ tiếp tục lao đầu vào xe tải tự vẫn và lần này đã không qua khỏi. Ngay khi vụ tai nạn chết người xảy ra, cơ quan công an kiểm tra phòng trọ và tìm thấy thi thể của H cùng với 1 tập nhật ký viết tay và lá thư tuyệt mệnh mà Vũ để lại, kể lại toàn bộ tấn bi kịch tình yêu.Trong một lá thư tuyệt mệnh khác, Vũ nói những lời xin lỗi đến chủ xóm trọ rằng “bọn em không muốn thế đâu, nhưng hết đường rồi bọn em mới làm như vậy”. Và Vũ không quên để lại lời chúc đầy tính triết lý “cầu mong cho bà con ở xóm trọ này luôn hạnh phúc, “giàu có”. À không ! cần gì giàu có để làm gì cứ “giàu tình người là điều đắt giá nhất”. Lời sám hối muộn màng..........Trước khi bị di lý từ Hà Nội vào TP.HCM phục vụ quá trình điều tra, Đào Văn Hải (SN 1989, ngụ thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) – Hung thủ cắt cổ cả gia đình ông Phạm Ngọc Hào, tại KP.4, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân – xin các điều tra viên cho mảnh giấy, cây bút để viết lại những dòng tâm sự gửi lại cuộc đời. Dù đó là lời sám hối, ăn năn trước tội lỗi tày trời Hải đã gây ra nhưng tất cả quá muộn màng.
Toàn văn trang nhật ký của Hải mở đầu bằng hai chữ “the end” (kết thúc) - dường như đó là cảm nhận đầu tiên của Hải khi bị bắt giữ, sau 10 ngày với hành trình hơn 2000 km để trốn chạy khỏi tội lỗi nhưng vẫn không thoát. Hải nhấn mạnh khi mở đầu lá thư tâm huyết “cả cuộc đời trai trẻ của tôi hai mươi mấy năm qua giờ đây đã chấm dứt”. Trong quá trình bị bắt giữ, Hải thuật lại toàn bộ tình tiết của vụ giết người dã man – mà 1 mình Hải đã dùng dao với ý định cắt cổ cả ba người trong một gia đình. Ngẫm nghỉ lại tội ác của mình, Hải đúc kết trong một câu ngắn gọn “tôi muốn có một phát súng để giải tỏa càng sớm càng tốt”. Vụ án xảy ra gây căm phẫn dư luận xã hội. Kết luận điều tra xác định, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó, nhà chỉ có hai anh em, trong đó Hải là anh lớn. Học hết cấp 2, Hải vào TP.HCM để làm thuê mưu sinh. Và thời điểm cuối năm 2009, Hải quen với ông Phạm Ngọc Hào (chủ cơ sở thạch cao Phú Quý số 865 Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân). Sau đó, Hải cùng một thanh niên khác đến xin việc tại cửa hàng và được ông Hào đồng ý. Nhưng một thời gian, ông Hào cho cả hai nghỉ việc vì có mâu thuẫn trong về tiền lương. Từ đó trong đầu Hải nuôi ý định giết hại cả nhà ông chủ để cướp tài sản.
Hiện trường bên trong cửa hàng thạch cao Phú Quý - nơi Đào Văn Hải dùng dao cửa cổ cả gia đình ông chủ cửa hàng. [size=16]23h đêm 4/4, sau khi chơi game tại một tiệm Internet bên cạnh, Hải đến xin ông Hào ngủ lại qua đêm. Khoảng 2h ngày 5/4, Hải thức dậy và sử dụng dao cắt cổ từng người trong gia đình ông Hào. Tuy nhiên chỉ có ông Hào tử vong, người vợ và đứa con hơn 2 tuổi đã may mắn thoát chết. Sau khi gây án, Hải lục soát trong nhà ông Hào lấy đi 15 triệu đồng, 2 ĐTDD, 1 xe gắn máy… rồi tẩu thoát. Trên quá trình ra Bắc lẩn trốn, ngang tỉnh Đồng Nai, Hải bị CSGT “vịn”, Hải quyết định bỏ xe đón xe khách tiếp tục hành trình. Trên chuyến xe, Hải tình cờ quen và sau đó tặng luôn 1 trong 2 chiếc ĐTDĐ cướp được cho một cô gái, hẹn ra đến Hà Nội gặp lại. Tuy nhiên đến ngày 15/4 sát thủ máu lạnh này đã bị bắt giữ. Sau khi bị bắt Hải ăn năn “… phần gia đình tôi lại làm tôi cảm thấy xấu hổ và thương ba mẹ nhiều. Tôi không biết có giải thoát được cho chính mình hay không vì bây giờ tôi đã làm cho bạn bè liên lụy (một người bạn thời cấp 2 của Hải là Phạm Văn Sơn, SN 1989, ngụ tỉnh Nam Định bị bắt giữ nhằm điều tra làm rõ hành vi “che giấu tội phạm” – P.V)”. Trong những dòng cuối cùng của bức thư tay, Hải viết “tôi là một người mang bản tính hoang dã, rất khó hiểu được và chính tôi cũng không hiểu được mình”. Chính vì cái bản tính hoang dã đó mà Hải đã không ghê tay khi giết người và hiện đang phải đối diện với mức án cao nhất - Tử hình. [/size] | |
|