Đoàn người Hải phòng, bốn mươi tuổi, mặt quắt, tai dơi, mắt lé, mũi tẹt
hếch lỗ, da bủng, môi chì, cân vội vàng chưa được ba nhăm, tay cụt ngón
út trái.
Ngọc người Ba đồn, Quảng Bình, mới đôi mươi, xinh tĩ tã, khỏi tả mất
công. Đoàn bảo, gái Ba đồn l..` còn to…nhất nước. Cặp *** trâu – hoa
lài sống với nhau trong xóm trọ Húng Láng, chả ai hiểu hệ thống cống
rãnh ra sao, đâu như cặp bồ.
Đoàn chả làm ăn mẹ. Sáng mười hai giờ mới dậy, ăn trưa thay ăn sáng.
Chiều sà hàng cờ tướng đầu ngõ, tối ngồi đan quạt thâu đêm. Ngày nào
cũng như ngày nào. Cấm sai, ít sót!
Ngọc làm phò phố Láng, dạng vơ đét, vàng son. Bình minh thường lúc tan sở, tan ca thường lúc hai, ba giờ đêm. Đều như máy.
Đoàn – Ngọc tốt với mọi người xóm trọ. Nhất là với đám sinh viên xa
nhà, đói ăn như bọn anh. Đoàn thi thoảng cho anh tiền cắt tóc, uống bia
cỏ mới cá chỉ vàng, thắng bạc còn mua cho cả quần đùi, áo cộc đi chơi
bóng. Ngọc còn tuyệt hơn, thiếu tiền sang vay nhưng bảo cho không lấy,
thuốc thừa, bia cặn đêm nào cũng cất về đầy nhà, toàn thứ tốt. Ai cũng
quý.
Anh bảo Ngọc làm phò thế mà không cay mắt à? Đoàn giận, mắng anh như
choá sủa ma , nói Ngọc không phải phò, chỉ ngồi uống, ăn, hát hò, tiếp
chuyện chứ không đi khách, là tiếp viên.
Anh ướm Ngọc, Đoàn như mớ giẻ rách, đỉa bâu đít trâu, chán ốm. Ngọc mặt buồn, thút thít, em mang ơn, phải trả. Chết mới hết.
Đoàn hay bị lên đầu bống. Cây chổi đót cất xó nhà tuần đã thấy cụt
nhủn. Đoàn bảo toàn phải chữa mẹo bằng cách kê chim lên miệng bàn, so
đót ngang bằng, lấy dao chém cái bọp, dứt khoát. Khỏi!
Anh không tin, nhớn chứ đâu phải nít mà khi nào cũng sưng đầu bống.
Ngọc bảo điêu đấy, tiểu đường, kiến cắn. Tiền đổ vào xay như máy xát.
Cơ mà em xinh thế sao lại phải khổ với một thằng như Đoàn? Chuyện ân
nghĩa khó bày lắm anh ơi, làm ơn đi. Đừng hỏi. Sao ngón út tay trái
Đoàn lại cụt? So đót chặt chim lần đầu đấy. Run nên chặt mẹ vào tay.
Thế mà anh cứ tưởng giang hồ, chất chát hay thề bồi kinh hãi gì cơ đấy.
Nhiều nhẽ bất thường thậm chí phi thường đôi khi vô lý cực.
Một bận, nhà Đoàn – Ngọc cãi nhau to. Cơ sự quanh việc Ngọc xin phép Đoàn đi du hý miền Nam với một
khách quencá mập, bảy ngày, năm vé, tiền tươi lấy trước, tốt thưởng thêm. Đoàn
không cho đi, bảo hỏng người. Ngọc cứ nhất quyết, đi làm cảnh, cắp cặp
chứ không gì hơn. Ai biết đéo đâu đấy. Không là không, rõ chửa!
Anh can, phải tin Ngọc chứ, nghiệp nghề như Ngọc cũng có năm bảy loại.
Mối này hời, tại sao không? Vả lại tiền đó đâu để hoang đàng, tập trung
cho chim cò, đường phèn hết cả. Nhẽ muốn chết?
Đoàn có vẻ xuôi, ậm ừ đặt điều kiện. Phải dẫn khách chơi về nhà, gặp
một bận. Cảm tình thì duyệt cho đi, mất cảm tình thì cấm cửa.
Ngọc y lời, dẫn khách về nhà
giới thiệu.
Đoàn đãi cơm, hầu rượu tử tế lắm. Đó là một gã trung niên, chạc tuổi
Đoàn nhưng nom phong độ hơn nhiều. Nhìn sơ là biết dạng có của.
Chuyến đi một tuần, năm vé của Ngọc kéo dài mười bảy năm. Đoàn dọn nhà
khỏi xóm trọ về lại Hải phòng rồi chết sau ít tháng, kiến bu đen người.
Hôm nay anh đang ngồi với Ngọc. Giờ em đã là Việt kiều xứ Mẽo, trông sang
giàu.
Ngọc rủ anh đi Hải phòng chơi, xuống thắp cho Đoàn nén hương tạ lỗi.
Anh không trách gì Ngọc, chỉ hỏi sao bảo đi tuần mà thành mười bảy năm?
Ngọc không trả lời, quệt nước mắt, tay lần túi móc ra cái thẻ in-su-rân
và một sổ bạ y. Anh còn nhớ gã tay chơi năm nao chứ? Của hắn đấy. Chết
rồi. Năm ngoái thôi. Cũng tiểu đường. Em mất mười bảy năm để kịp trở
thành bà. Có tiền. Trở về mưu cầu chút hạnh phúc riêng tư. Được không
anh?
Ngọc mua nhà to, phố lớn mở mát xa đặt tên rất oách: Hoa vương – Lang
điếm, nghe ngái ngái như Tàu, dưới lại biên tiếng Anh Gua mầm, Âu ly
(woman, only ), tinh tuyển toàn thanh nam làm việc. Tiệm đông từ tinh
mơ hôm truớc đến tinh mơ hôm sau, khách khứa toàn là liền bà, từ dậy
thì cho đến tắt kinh đến để được đám thanh nam xoa lưng, bóp bắp, cắt
tỉa từ cái xước măng rô đến rọi đèn pin tí hỉn nhổ lông nách, bóp mụn.
Anh ưu tư hỏi Ngọc, không sợ biến tướng thành khốn nạn, xấu xa sao?
Ngọc bảo sự mưu cầu sung sướng sao lại thành xấu xa được. Chỉ những
người xấu xa mới nhìn mọi thứ xấu xa thôi.
Anh biết chứ, như đã từng nghĩ tốt về em mười bảy năm về trước.