Ngày cuối tuần nghỉ học, Tuấn (16 tuổi) ngâm mình dưới mé sông để lấy bùn vun đắp mấy gốc cây nhãn. Tay anh chàng thoáng chạm một vật khá cứng bên dưới lớp bùn. Dùng hết
sức kéo lên, Tuấn hơi giật mình vì trên tay mình là một hũ đất nung
không còn nguyên dạng, bên trong chứa đầy tiền cổ…
Kho báu bên dưới đáy sông Tiền mênh mông vẫn là một bí ẩn.Những dấu vết khá mơ hồ về những đồng tiền cổ thất lạc mà Tuấn cũng như
nhiều người dân khác tìm ra ở khu vực quanh bờ sông cù lao Thới Sơn nằm
giữa dòng sông Tiền (tỉnh Tiền Giang) đã hé lộ sự thật có một kho cổ
vật bí ẩn bên dưới con sông mênh mông này…
Lần theo dấu vết những đồng tiền rỉ sét… Khi mang được cái hũ đất nung lên khỏi mặt nước, thấy sứt mẻ loang lổ,
đầy bùn nhão…, Tuấn bắt đầu tò mò vì “Nó nặng khác thường. Biết đâu
mình lại nhặt được vàng!”. Tuấn lấy nước rửa sạch lớp bùn đóng bên
ngoài cái hũ, dùng tay cào cào trên bề mặt mấy cái. Bên dưới lớp bùn là
cảm giác cứng của kim loại. Tuấn muốn rụng rời tay chân, ôm cái hũ chạy
vọt lên bờ, dùng đá đập vỡ ra. Bên trong là những đồng tiền kim loại cổ
rỉ sét, đóng lại thành từng nắm lớn… Tuấn mày mò bên đống tiền lạ, phần
lớn không còn rõ hình dạng, mục nát. Số ít đồng xu bằng kẽm còn sót một
vài nét chữ Hán của người xưa…
Đống tiền cổ gần 20kg mà người dân cù lao Thới Sơn vớt được.
Đồng tiền Thánh Nguyên Thông bảo của thế kỉ 15. Hũ tiền của Tuấn tìm được chẳng thấm gì so với khối tiền của nhóm thanh
niên làm công đào được cũng trên khu vực cù lao Thới Sơn. Trong lúc đào
rãnh dẫn nước từ sông vào ao, những nhát cuốc ở độ sâu khoảng hai gang
tay đã chạm vào một cái chậu sành khá lớn… Bên trong chậu chứa khoảng 2
kí lô tiền cổ đủ loại. Chẳng bán ve chai được mà cũng không biết để làm
gì, những đồng tiền cổ dần dần bị chủ nhà làm thất lạc hết, ngoại trừ
vài đồng còn khá nguyên vẹn được giữ để… cạo gió!
“Ở đoạn cuối của cù lao Thới Sơn, khu vực diễn ra trận thủy chiến lịch
sử Rạch Gầm – Xoài Mút của vua Quang Trung ngày xưa là nơi mà người dân
địa phương thường xuyên vớt được tiền cổ dưới sông. Người đi làm vườn,
học trò đi tắm sông… cũng tình cờ nhặt được những đồng xu kẽm có lỗ
tròn ở giữa!”, Tuấn tiết lộ.
Người địa phương tìm được số lượng tiền xưa nhiều nhất phải kể đến ông
Nguyễn Văn Quang (ở ấp Thới Bình, cù lao Thới Sơn). Trong lúc dọn dẹp
một góc mé sông Tiền để làm ao nuôi cá thì ông phát hiện một cái tĩn
lớn, cao hơn nửa người. Ông Quang không thể tin trong cái tĩn cũ kĩ ấy
đầy ắp tiền cổ, nặng đến 15 kí lô. Mất đến mấy ngày chùi rửa, ông đếm
được hơn 7 ngàn đồng xu… Ông nhờ người biết chữ Hán dịch giúp những kí
tự còn sót lại nhưng cuối cùng cũng mù mờ về lai lịch của những đồng
xu. Thế là ông mang tặng hết cho Bảo tàng tỉnh Tiền Giang. Chuyên gia
khảo cổ Phan Thị Hương trực tiếp khảo sát hiện vật: “Đây là những đồng
tiền có niên đại rất xưa và quý, như đồng Đại Định Thông bảo (đúc vào
đời vua Lý Anh Tông, thế kỉ 12), Thánh Nguyên Thông bảo (thời vua Hồ
Quý Ly, thế kỉ 15), An Pháp Nguyên bảo (đúc vào thời nhà Mạc, thế kỉ
16), Thái Hòa Thông bảo (thời vua Lê Nhân Tông, thế kỉ 15), Thái Bình
Thông bảo (thời chúa Nguyễn Phúc Chu, thế kỉ 18)…”.
Ngoài đống tiền cổ ấy, ông Quang cùng với người nhà tiếp tục mò vớt
rộng hơn khu vực phát hiện hũ tiền và tìm ra thêm rất nhiều đồ dùng
bằng sành sứ cũ kĩ, sứt mẻ đủ hình dáng như tô chén. Những manh mối mới
cho thấy bên dưới dòng sông Tiền đang tồn tại rất nhiều cổ vật…
Kho báu dưới đáy sông Ngoài kho tiền cổ vẫn đang còn là bí ẩn, bên dưới đáy sông còn đang
chôn giấu những bí mật gì? Câu trả lời “Cái gì cũng có!” của ông Mười,
một người chuyên sống bằng nghề mò vớt bên dưới đáy sông Tiền gần 30
năm ở cù lao Thới Sơn càng khiến tôi tăng thêm tính hiếu kì. Ngồi bên
bờ sông, ông Mười chỉ tay ra giữa dòng nước mênh mông: “Không ai có thể
rõ bên dưới con sông rộng hút tầm mắt này có những gì. Ngay cả những
người lão làng như tui cũng chưa dám tự cho mình là đã khám phá hết…”
Ông Mười bị mất một cánh tay, vết tích của một chuyến đi lặn đụng phải
trái nổ. Nhưng chuyện khiến ông bỏ hẳn nghề lặn là lúc ông phát hiện ra
một cái rương bằng đồng to lớn dài cỡ hai thước sau hàng giờ săn tìm
dưới đáy sông. Khi lần mò ra chiếc rương, ông cố thoát lên khỏi mặt
nước và từ đó bỏ hẳn nghề… Ông nói rằng không biết trong chiếc rương có
cái gì và không dám đưa lên bờ bởi đó là điều kiêng kị của người thợ
lặn.
Lần theo câu chuyện của ông Mười, tôi tiếp tục hành trình tìm ra tung
tích của những chuyên gia săn tìm kho cổ vật dưới đáy sông Tiền. Có
tiếng trong nghề lặn ở khúc sông Tiền đi qua Bình Đức, Song Thuận
(huyện Châu Thành, Tiền Giang) nhất có thể nhắc đến anh Nguyễn Văn
Bình, bắt đầu đi lặn từ năm 15 tuổi. Nhà của anh Bình nằm ở đoạn cuối
con đường mòn đầy cỏ hoang, sát mé sông. Căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng những
vật dụng trong nhà toàn là những thứ mà giới mua đồ cổ thèm muốn. Từ
cái tách uống nước, dĩa, tô chén… đều được hỏi mua giá cao nhưng anh
Bình nhất quyết không bán. Đó là những món đồ anh săn được trong một
chuyến đi sau khi đánh đổi bằng bàn tay phải bỏ lại dưới đáy sông và
sinh mạng của một người bạn thân. Nhớ lại chuyến đi lặn kinh hoàng đụng
nhằm trái nổ ấy, anh bất giác thở dài sườn sượt.
Anh Bình tìm được cái tô quý họa tiết rồng phượng sau hai giờ lặn sâu dưới sông Tiền. Anh Bình cho biết, một chuyến đi lặn 4 – 5 ngày nếu trúng mánh có thể
sống sung túc cả tháng trời, còn nếu không thì chỉ vớt được toàn sắt
vụn chỉ đủ tiền mua gạo, thậm chí có ngày kéo ghe về với tay trắng. Có
hôm anh cùng với mấy người bạn đi ghe ra khu vực giữa sông, suốt mấy
ngày liền chỉ thấy đồ ve chai sắt vụn. Nản quá, anh quyết định lặn lần
cuối rồi về. Sau gần 4 tiếng đồng hồ lặn sâu, anh Bình chỉ tìm thấy một
vật kim loại tròn, nhỏ bằng cổ tay. Có người định vứt đi nhưng anh thử
dùng tay rửa sạch lớp bùn đất, hình dáng của cái vật hình tròn rỉ sét
ấy là cái đầu tượng Phật rỗng. Thấy chẳng quý giá gì, anh cũng để trong
nhà. Nhưng khi có tay săn đồ cổ từ Sài Gòn về hỏi mua, anh bán liền với
giá chỉ có 100 ngàn đồng. Anh tưởng bán thế đã là có giá ai dè hôm sau
tay này quay lại đặt vấn đề “nếu tìm được cái thân tượng còn lại thì
bạc tỉ cũng mua!” khiến anh muốn ngất xỉu!
Chuyện của anh Bình vẫn không “đau” bằng việc bán tảng đá quý của một
người bạn với giá rẻ như cho. Người bạn đi mò vớt được một thanh đá
hình chữ nhật lớn, có hình dáng cây cột nhà cũ. Bỏ thì phí, thế là anh
ta mang về làm chỗ ngồi trước sân nhà. Không ngờ có người đến hỏi mua
200 ngàn đồng. Vừa mới bán xong, tay mua đồ cổ dặn thêm khi nào vớt
được loại đá như thế này thì giá vài chục triệu không thành vấn đề!
“Đồ cổ dưới đáy sông Tiền này khá nhiều. Những thứ thông thường như tô,
chén xưa, tiền kẽm… thì hầu như ngày nào mọi người cũng vớt được. Đồ
“độc” hơn thì thỉnh thoảng một vài người cũng vô mánh như bình hoa, hũ
đồng…”, anh Bình cho biết.
Đồ nghề đi săn cổ vật của những người thợ lặn như anh Bình khá sơ sài.
Chỉ cần có chiếc ghe nhỏ, máy bơm và ống hơi. Bình thường, anh có thể
ngậm ống hơi, lặn đến vài giờ đồng hồ. Một người ngồi trên ghe canh
chừng máy bơm. Không ai biết được dưới đáy sông có gì, nhưng ai cũng
nuôi hi vọng sẽ trúng mánh, tìm được những món đồ đắt giá. Vừa ngoi lên
mặt nước khoe chiếc tô có họa tiết rồng phượng lạ mắt với vẻ mặt hớn
hở, anh Bình lại vội vàng ngậm ống hơi, lặn mất tăm dưới dòng nước chảy
xiết…